Giờ thì khác…

Nhớ hồi còn nhỏ, má nấu cái gì cũng dặn mang qua nhà dì Hai, thiếm Năm 1 tô, 1 dĩa. Từ cái nồi chè đậu xanh, cho tới chuối chưng dừa.

Đồ mới chín, nóng muốn phỏng tay, nhưng cũng ráng bưng sang cho kịp ngon. Thực tế có ngon lúc nghi ngút khói hay không thì chẳng biết, nhưng má hay nói vậy.

Giờ thì khác….

Má nấu được nhiều thứ ngon hơn, sang hơn. Nhưng chờ lâu cũng không thấy má hối mang đi cho ai. Má cũng múc ra, nhưng chỉ để nguội.

Buột miệng hỏi: – Ủa Má không cho ai hả?

Má phán lạnh tanh: – Mắc gì? Cho ai?

Vậy là cái tủ lạnh bị nhét thêm mấy thứ nữa.

Tự nhiên không biết nên thương cho cái tủ lạnh chậc chọi hay thương cho lòng người ngày càng rỗng không…..

Thở dài….

TÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *