MIỀN ĐẤT PHÚC…

(Photo: Phim truyền hình Miền Đất Phúc (2007))

Cái khổ gặm nhắm con người ta lâu dần thành quen, bất trị thì để mặc cho thuốc thời gian tự chữa lành, dù hậu ngọt thì ít mà vị đắng dai dẳng thì nhiều.

“…
– Em không muốn trả thù hả?
– Em để điều đó cho ông trời làm. Con người em nhỏ bé lắm, không mang nỗi sự thù hận suốt đời đâu. Chỉ nỗi đau đớn riêng mình em mang, cũng đã nặng nề lắm rồi, trả được thù cũng đâu có vơi nỗi.”

TÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *