Qua đò…

(Photo: TÌNH)

Có người không làm nghề hạ bạc, nhưng quanh năm ròng rã với con sông, con nước.

Má nói “chắc cái số nó vậy…”

Mà cũng phải.

Thử đặt mình vào cái khoảng từ bến sông này qua bến sông kia, rồi cứ lặp lại ngày này qua năm nọ thì chán có khi đến chết.

Mấy bận về quê là thấy rầy rà, rắc rối vì phải qua đò sang sông mới tới được nhà. Nhưng dạo này thì khác, tự nhiên thích cảm giác bấp bênh dưới chân, gió mát sà vào mặt, ngó đám lục bình lửng lơ trôi…Rồi sợ nay mai, biết đâu quê mình làm ăn khấm khá, cái đò này mất không chừng.

Nói vậy, chứ chắc còn lâu lắm, phất lên thì bà con ở quê ai cũng mong, nhưng bình yên mới là điều đáng kể.

TÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *