Đăm đăm

Hơi men hực lên từ thế giới phẳng nằm sau mấy cái khuy áo, nó lái xe bay như tên vào màng đen sâu thẳm. Chợt khựng lại giữa một hàng người, có ai đó ngoắc nó vào và nhẹ nhàng:

– Cho em kiểm tra giấy tờ, nhìn anh chạy xe mà mắt đăm đăm là em nghi rồi.

À …thì ra là nó đi nhầm con đường hướng tới “cái tiền đồ của chị Dậu”. Nó tự nhủ, đứng trước mấy con người “ngoài cứng trong mềm” này thì phải lý trí, bằng cái giọng bất cần đời:

 – Chốt lẹ đi anh, để em về, phia lắm rồi, không kịp là em ngủ tại đây á. 

Chắc học giỏi Toán lắm, hay nhại đi nhại lại bao nhiêu đó thành quen, nên nói luật chuẩn và tổng cộng dị chi là BA TRỊU BẢI.

– 200! Số 200 có vẻ làm anh cụt hứng, quay đi và nhìn đăm đăm về dòng người chờ anh gọi tiếp. Chắc anh thấy đâu đó có mấy con số lớn hơn.

Mà không biết cái ánh “đăm đăm” của mình lúc nãy có giống với anh bây giờ?     

TÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *